Tôi thực sự sốc khi vào phòng con trai 16 tuổi và tình cờ thấy trang web sex. Tôi tái mặt, nín thở, tay bám chặt vào cạnh bàn để giữ bình tĩnh.
Con tôi lúng túng tắt vội trang web, ánh mắt lộ vẻ lo sợ. Tôi nói: “Mẹ sẽ nói chuyện với con sau” và đi ra. Trưa hôm đó, tôi và con ngồi ăn cơm trong không khí nặng nề. Ăn xong, tôi nói với con: “Con nói cho mẹ nghe, con xem sex từ khi nào?”. Cháu thấy tôi không căng thẳng nên nói: “Từ năm ngoái mẹ ạ”. Tôi lạnh cả người. Tôi tưởng cháu mới vào xem cho biết hay tình cờ mở ra.
- Rất tốt vì con đã thành thật. Con thấy có gì hay không?
- Con xin lỗi mẹ, con biết không nên xem nhưng con không dừng lại được.
Đến đây thì tôi không biết nói gì thêm, nên đành hỏi:
- Con có muốn chấm dứt không?
- Có ạ. - Con tôi lí nhí đáp.
- Mẹ sẽ tìm cách giúp con. Con đi học đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.
(Ảnh minh họa) |
Tôi thực sự lo lắng và bối rối. Mình làm gì giúp con đây? Tôi cũng hay đọc báo nên biết cấm đoán gắt gao sẽ phản tác dụng, nhưng nên làm gì bây giờ? Tôi đã tìm đến Thạc sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy. Tại phòng tham vấn tâm lý, tôi và cô Thúy đã trao đổi, phân tích về chuyện nghiện web sex của con tôi. Nói chuyện với chuyên viên tâm lý, tôi tin tôi có thể làm được nhiều điều tốt hơn nữa để giúp con. Khi về nhà, tôi làm ngay những biện pháp đã chọn lựa cân nhắc, theo tư vấn của chuyên viên:
1. Nói chuyện với con, chia sẻ cảm xúc giới tính, sự tò mò của con. Để mở lời tự nhiên, tôi bắt đầu bằng câu chuyện của mình. Tôi kể cho con nghe rằng lúc nhỏ tôi cứ tưởng con trai, con gái là như nhau. Nhưng đến tuổi dậy thì, tôi đã cảm nhận sự khác biệt. Tôi bắt đầu quan tâm đến sex, bắt đầu thích bạn khác giới và muốn có cảm giác lạ lạ. Tôi kể chuyện tương tự của bạn tôi thời đó để con an tâm rằng xúc cảm giới tính là điều bình thường của con người. Tôi giúp cháu hiểu những khó khăn của tuổi mới lớn. Tôi định hướng tương lai, những ước mơ của cháu, những mong đợi của tôi.
2. Tôi bàn với con đưa máy vi tính ra phòng khách. Tôi nhờ công ty dịch vụ tin học giúp cài đặt chương trình tường lửa ngăn chặn các trang web đen.
3. Ngoài ra, tôi quan tâm hơn đến mọi việc của con. Trước đây, vì quá bận việc cơ quan, quá buồn chuyện ly thân với ba cháu mà tôi đã không để ý nhiều đến quần áo, ăn uống, sách vở, sở thích của con, bạn con, thầy cô giáo, chuyện trường, lớp…
Cứ thế, mỗi ngày tôi cố gắng dành riêng 15 phút cho cháu. Có khi, tôi dẫn cháu đi nhà sách để cùng cháu chọn sách ôn tập vào lớp 10 và những cuốn truyện trinh thám cháu thích. Tôi cùng cháu về thăm ngoại ở Long An, nghỉ ngơi, thư giãn trong những ngày hè.
Sự gần gũi và quan tâm của tôi đã giúp cháu thêm sức mạnh tinh thần để vượt lên cám dỗ. Cháu tâm sự, thời gian đầu không được coi sex, cháu rất khổ sở, không dám xem ở nhà, cháu lén ra tiệm net gần trường. Nhưng cũng vì mẹ quan tâm và quản lý giờ học, giờ chơi nên cháu không có nhiều thời gian trốn mẹ ra tiệm net như trước. Bản thân cháu cũng thấy thương mẹ nên không muốn tiếp tục. Cháu bắt đầu tìm thú vui như nghe nhạc, đọc truyện, giúp mẹ việc nhà, đi chơi với mẹ…
Từ từ, cháu tự giác giảm dần số lần, số thời gian vào web sex. Tôi cũng vẫn bí mật theo dõi sự thay đổi của con. Tôi biết cháu thỉnh thoảng vẫn xem, tôi rất buồn. Có lúc mất kiên nhẫn, tôi đã la mắng con. Qua trò chuyện với chuyên viên tham vấn, tôi hiểu, khi nghiện gì, người ta đều không dễ bỏ ngay. Cháu cần kiên trì và tôi kiên trì hơn cháu. Tôi gián tiếp tác động bằng tình yêu thương của người mẹ, giúp cháu có đủ sức mạnh vượt qua. Tôi không thể theo cháu từng giờ, từng phút, nhưng nếu trong tâm trí, trong trái tim cháu luôn có tôi thì cháu sẽ luôn được nhắc nhở, cảnh báo.
Hơn một năm trôi qua, đến nay, tôi đã có thể yên tâm là con tôi đã bỏ hẳn thói quen coi web sex. Tôi thấy mình thật may mắn vì đã tìm được cách giúp con mềm dẻo mà hiệu quả: giúp con bằng tình yêu thương và sự hiểu biết: biết nhu cầu của con, biết khó khăn của con, biết hoàn cảnh của con. Và quan trọng nhất là biết quan tâm đúng điều con đang cần, đang thiếu.