Trà sống xa cha mẹ, được ông bà nuôi từ khi lên 3 tuổi. |
Cho tới sáng 30/6, gia đình ông Trần Đình Trân (SN 1942, Đống Đa, Hà Nội, ông nội của cô bé) vẫn còn sống trong sự dằn vặt, đau khổ và phẫn uất về nỗi đau mà cô cháu gái Trần Quỳnh Trà (SN 1996) phải trải qua. Được về nhà từ ngày 27/5, Trà kêu đau đớn và phải đến bệnh viện Phụ sản điều trị. Vừa từ bệnh viện về nhà sau hơn 10 ngày ở viện, Trà khép nép sau ông bà ra ngồi nói chuyện với phóng viên.
Trần Quỳnh Trà kể lại: Tối 11/4, sau khi ăn tối và trò chuyện với bà nội ở đường Quốc Tử Giám (phường Văn Chương, Đống Đa), cháu ra ngõ hóng mát thì có một người đàn ông lạ mặt đi xe máy đến gần và hỏi: “Em đang làm gì đấy?”.
Cháu không quen, đang còn phân vân chưa trả lời thì người này đã bóp cổ, bế thốc cháu đưa lên xe và phóng theo hướng đường Tôn Đức Thắng. Người đó dọa sẽ giết, nếu cháu kêu cứu.
Với ánh nhìn lấm lét đưa sang ông bà rồi lại cúi xuống, Trà kể tối đó bị đưa ra bến xe Mỹ Đình, sau đó được chở về một quán cà phê ở Quốc Oai. Chủ quán nơi cô bé bị đưa đến là một người đàn ông, chừng 60 tuổi. Tại đây, ngay đêm đầu tiên, cô bé đã bị ép bán dâm cho ít nhất 6 khách. Kể từ đó, ban ngày cô bé bị bọn chúng canh giữ, không cho ra ngoài, còn ban đêm phải phục vụ khách tới 3h sáng.
Được vài ngày, có một thanh niên xin chủ quán đưa Trà đi chơi cùng. Sau đó, người này đưa cô bé đến một nhà nghỉ tại quận Thanh Xuân. Tại đây, anh ta ép Trà phải quan hệ với mình và nhốt bên trong mỗi khi phải đi ra ngoài. Hắn dọa, “nếu trốn khỏi đây, tao sẽ giết chết”.
Được một thời gian, thanh niên đó đưa Trà lên Hòa Bình, ở một khách sạn. Ở khách sạn không lâu, người này đưa cô lên một bìa rừng, trói lại rồi bỏ đi. Có hôm Trà được hắn mang cơm cho ăn, có hôm phải nhịn đói.
Ở bìa rừng được vài ngày, thanh niên kia lại mang Trà quay về quán cà phê ở Quốc Oai, tiếp tục ép bán dâm.
Theo lời Trà, ở quán này, có khoảng 5-6 cô gái khác cũng bị ép phải bán dâm, trong đó có người cùng tuổi với cô. Mỗi tháng chủ quán chỉ cho mỗi người khoảng từ 50.000 đến 100.000 đồng để mua ... phấn son.
Trà không trốn thoát được vì bị giám sát rất chặt. Thậm chí, ông chủ thường xuyên tắm và ngủ với cô. Cho tới tối 26/5, lợi dụng sơ hở Trà đã bỏ chạy. Cô bé được một người dân sống gần đó cho ở nhờ qua đêm, đến trưa 27/5, Trà được người thân đón về.
Trả lời cho câu hỏi tại sao Trà mất tích lâu thế mà gia đình không trình báo với công an, ông Trân kể: “Từ khi cháu bị mất tích, gia đình tôi đã đi tìm và dán ảnh cháu khắp nơi, nhưng mãi không thấy. Đến chiều 30/4, có một người gọi điện vào số máy bàn của gia đình nói rằng: “Mang 20 triệu đồng đến một khách sạn ở Hòa Bình chuộc cháu và hẹn gặp vào 24h đêm hôm đó”. Tôi cùng con rể lên TP Hòa Bình, báo công an nhưng người đó đã không đến. Chúng tôi lại tìm kiếm, mong tin cháu hằng ngày. Không ngờ, khi tìm thấy cháu, chúng tôi lại thấy buồn quá. Mỗi lúc nhìn thấy cháu đau đớn, lòng chúng tôi lại thắt lại, căm phẫn những kẻ bất lương".
Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, xác minh tính "thực hư" của vụ việc.
* Tên các nhân vật đã thay đổi
0 nhận xét:
Post a Comment