Cô gái đẹp như tranh vẽ từng là một chàng trai, đã thực hiện các phẫu thuật thẫm mỹ. Đầu năm mới vừa qua, "cô nàng" đã tâm sự hết sự thật về cuộc đời khi còn là cậu bé của mình!
Liu Han, một cô gái được mệnh danh là đẹp như tranh vẽ, mới đây đã tốt nghiệp Học viện Hồ Nam (TQ). Đầu năm 2009, cô gái bắt đầu làm sốt cộng đồng mạng bởi khuôn mặt xinh đẹp chứa đựng 1 phần Hàn Quốc, một phần Nhật Bản và một phần TQ của cô.
Câu chuyện về huyền thoại chuyển đổi từ Adam thành eva của tôi bắt đầu manh nha cách đây 9 năm. Tuổi thơ ư, các bạn hãy tin tôi là 1 cậu bé ngoan và hiền hơn sự tinh nghịch. Tôi thích chơi búp bê, chứ không phải là xe tăng hay máy bay. Tôi thích những chiếc đăng ten diêm dúa, những chiếc lơ trên quần áo.
Bạn biết không, khi mà tôi đi tiểu, phải đứng lên chứ không phải ngồi xổm, tôi đã đỏ mặt và xấu hổ như thế nào!
Cha mẹ tôi thì không quan tâm lắm đến những cảm xúc của tôi, và họ nói với tôi về văn hóa, và về những điều của 1 chàng trai. Trong 20 năm, tôi chịu đủ sự đau đớn của thể chất và của việc tôi cảm thấy và thèm muốn những thứ ngược hẳn với những gì tôi đang mang trên cơ thể của mình.
Tôi đã bí mật tìm hiểu các thông tin về việc thẩm mỹ chuyển đổi giới tính ở trên các thành phố lớn. Tôi đã nhìn ra được cơ hội cho mình, tôi đã tìm những thông tin về 1 ca phẫu thuật miễn phí nào đó, vì tôi không có tiền. Nhưng chẳng có một ca miễn phí nào cả.
Tôi lên thành phố Bắc Kinh, lao vào kiếm tiền, tôi xin vào một đoàn xiếc. Những ngày tuổi thơ, tôi đã làm quen và bầu bạn với những con trăn, con rắn. Tôi dễ dàng có được công việc và tôi cố gắng kiếm thật nhiều tiền để có thể một ngày lên bàn phẫu thuật. Mỗi ngày tôi lại đếm, và chờ giây phút mình được là chính mình. Tôi bắt đầu để mái tóc dài, ăn mặc như 1 cô gái thực sự.
Tôi từng hình dung đến một ngôi nhà hạnh phúc có vợ chồng, nhưng tôi không thể sống giả dối với ai đó, vì tôi không hề có cảm giác với bất cứ cô gái nào cả. Thượng đế ông ấy chắc đã say sỉn khi tao ra tôi, có 1 sự nhầm lẫn. Chính tôi, cần phải sửa cái lỗi sai mà Thượng Đế tạo ra. Tôi từng nghĩ đến cái chết trong những khi tuyệt vọng. Nhưng tôi hiểu rằng, cái chết không giải quyết vấn đề, tôi cần phải sống với tương lai của tôi, thật với con người tôi.
12 tuổi, tôi với 10 viên thuốc ngủ và một hi vọng sẽ được đầu thai làm kiếp con gái. Nhưng tôi không chết, sáng hôm sau, tôi thức dậy trong sự mệt mỏi và nhận ra rằng chết không phải là cách.
Ôi tuổi thơ u đạm và buồn tẻ. Tôi nhớ có lần, mẹ tôi đã đánh tôi chảy máu mũi, khi tôi cùng bà đi chợ, tôi đã vào một cửa hàng váy và đòi mua 1 chiếc, lúc đó tôi khoảng 8 tuổi. Mẹ tôi đã kéo tôi và đánh tôi. Bà bảo rằng, trong tôi có 1 con quỷ nữ ám. Ồ, quỷ nữ gì chứ, tôi là 1 cô gái, bị trao nhầm trong cơ thể 1 chàng trai.
Bố mẹ tôi liên tiếp lên lớp dạy bảo, đánh đập tôi, những vết sẹo mới cũ làm tôi dần không có cảm xúc nào với họ. Khi họ chuyển nhà lên thành phố, tôi chơi với những người già. Ở trường, tôi lặng lẽ và sống với những suy nghĩ của mình. Một sự cô đơn mà nhiều khi, cái chết đã gõ cửa ý nghĩ của tôi và dụ dỗ tôi vài lần.
Tôi đã cố gắng chơi với những người bạn gái, nhưng họ xa lánh và ghét bỏ tôi, cho tôi là thằng bé hư hỏng với đầy những âm mưu. Thế là, tôi chỉ có khóc một mình, tôi sợ bóng tối, sợ giấc ngủ hằng đêm mà trong mơ tôi là cô gái đáng yêu, giật mình tỉnh giấc soi gương và sờ nắn cơ thể, thấy mình vẫn trong hình dạng của 1 thằng bé.
Tôi thích xem phim ảnh, tôi cảm giác yêu thích những chàng trai trẻ và ganh tị với vẻ đẹp của các cô gái trẻ.
Bi kịch ngày càng đau khổ, khi tôi thấy ngực của mình ngày càng phẳng đi. Tôi ao ước một bộ ngực tròn đầy, căng phì trắng nõn nà. Tôi cũng nhận thấy cơ thể mình chẳng giống với giọng nói, cử chỉ điệu bộ nhút nhát của mình. Tôi đã bị các bạn nam sờ mó và đỏ bừng mặt khi chúng cười ré lên với nhau khi biết rằng tôi vẫn có "chim" như tụi nó.
16 tuổi, tôi đã đọc 1 tạp chí dành cho những người của thế giới riêng của tôi, tôi giấu bố mẹ tham gia vào câu lạc bộ đó. Đây mới là thế giới của tôi, thế giới của những người đồng cảm, được nói, được sẻ chia, được quan tâm.
Khi lên học ở trường phổ thông, tôi được xếp ở ký túc xá nam. Thật là bi kịch, ngày thứ ba, tôi đã bị 1 chàng trai cùng phòng chốt cửa và đèm tôi ra hôn hít. Tôi thấy người mình cảm giác được sự nóng bỏng từ cơ thể và đầu môi của anh ta. Tôi đoán anh ta cũng là 1 người đồng tính. Xấu hổ, tôi không quay lại trường, dù mẹ tôi bị gọi lên. Sau khi tôi bỏ học, mẹ tôi xin cho tôi vào trường phát thanh truyền hình, nơi đây, tôi biết có nhiều người đồng tính luyến ái theo học.
Ở trường phát thanh truyền hình, tôi có 1 tình yêu, và làm quen với tình dục. Người yêu tôi là cũng là 1 anh chàng, anh ấy với tôi có tình cảm và đã hôn nhau, anh ta khen tôi xinh xắn, điều làm tôi rất hạnh phúc. Rồi khen da tôi mịn màng. Chúng tôi yêu nhau vì anh ta biết rằng tôi là 1 người con gái thực sự! Tôi hạnh phúc vì điều này.
Tôi học múa, một thân hình duyên dáng đã cho tôi nhanh chóng tạo ra được những ưu điểm và thành công với con đường nghệ thuật của mình. Mẹ tôi, giờ đây đã khen tôi duyên dáng hơn, bà hiểu rằng, tôi là con gái của bà, chứ không phải cậu con trai như khi bà mới sinh ra.
Sau đó, đoàn nghệ thuật nơi tôi làm có chuyến lưu diễn nước ngoài, họ bắt tôi phải cắt tóc, và thay đổi trang phục. Họ đốt những trang phục con gái của tôi. Khi tôi bày tỏ sự tức giận, họ đã gọi mẹ tôi đến và chuyển tôi đến bệnh viện với căn bệnh rối loạn chức năng sinh lý nam giới.
Cuối cùng, tôi đã làm một cuộc phẫu thuật, và giờ đây, tôi hiểu rằng, chính tôi quyết định cuộc đời của tôi. Còn anh chàng người yêu của tôi, chúng tôi vẫn duy trì tình cảm tốt.
0 nhận xét:
Post a Comment