Yêu một lần...
- Anh không cần gì hết. Bây giờ anh đã có em. Em là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh.
Lời anh nói như rót mật vào tai tôi. Đúng là các cụ nói không sai: “Con gái yêu bằng tai”. Quả thật tôi đã bị những lời đường mật kia của anh làm cho mệ muội. Hôm ấy là ngày sinh nhật anh và cũng là ngày tôi làm đàn bà, là ngày tôi hiến dâng cho anh tuổi trong trắng của mình.
Từ ngày yêu anh, tôi chưa khi nào tặng anh được một món quà ý nghĩa và hôm đó, chính là ngày anh sinh ra đời, anh đã đòi hỏi tôi, đã mong muốn khát khao được tôi hiến dâng cho anh đời con gái. Anh nói, không có món quà nào quý giá hơn tôi trong ngày đó. Thế là tôi đã gật đầu. Cái gật đầu cướp đi tất cả cuộc đời tôi, đẩy tôi vào vòng lao lý.
…Để đau cả đời
Món quà đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng tôi gần bên nhau. Tình yêu chấm hết, và cuộc chia ly bắt đầu. Tôi và anh chia tay chẳng vì lý do gì chỉ đơn giản là anh đã chán. Tình yêu vốn đã không còn là thứ gì đó màu hồng, thánh thiện, thiêng liêng như tôi vốn nghĩ. Nó đã bị những thú vui thể xác tầm thường kia làm lu mờ đi. Nó khiến cho con người ta có thể quên nhau trong chốc lát dù rằng họ đã có những quãng thời gian bên nhau thật hạnh phúc. Tôi và anh cũng vậy. Sau lần ấy, chúng tôi không còn gặp nhau nữa vì anh đã bỏ tôi.
…Không ai khác, người sỉ nhục tôi chính là chồng tôi. Năm năm sau ngày chia tay tình cũ, tôi lấy anh, người đàn ông thứ hai tôi biết yêu, biết nhớ. Anh cũng yêu tôi và quyết định lấy tôi làm vợ. Đêm tân hôn, anh phát hiện ra tôi không còn trong trắng. Bao nhiêu niềm tin trong anh sụp đổ bởi một đứa con gái mà anh vốn coi là thánh thiện, nết na.
- Ngẫm cho cùng vì sao mà chúng tôi, những đứa con gái trót dại ra nông nỗi này? Chẳng phải cũng vì đàn ông các anh sao? Cứ cho là tôi dễ dãi, cứ cho là tôi không ra gì nhưng nếu không có những người như anh thì liệu tôi có sống tủi hổ bao nhiêu năm qua không?
Tôi ôm mặt khóc chạy đi khi dòng nước mắt còn lăn dài trên má. Tôi đã biết, từ đêm sinh nhật ấy, tôi sẽ mang nhục nhã cả đời. Và giờ đây, chồng tôi lại khinh rẻ tôi, tôi liệu có thể sống mà làm một người tốt trong mắt anh?
Xã hội vốn không công bằng là thế. Anh có quyền ‘với’ biết bao cô con gái nhưng những người như tôi, như ai đó vì tình yêu có thể hiến dâng tất cả thì lại bị họ đay nghiến, thậm chí sỉ nhục mà không còn lối thoát cho cuộc đời!
Ngày mai, liệu tôi có thể sống bên anh, bình yên để làm một người vợ, một người mẹ vì chồng vì con?
0 nhận xét:
Post a Comment