Sửa soạn cho mình bộ mặt đầy tâm trạng, có vẻ... bất cần đời, tôi kết thân được với C, sinh viên Đại học Nông Lâm TP.HCM - một cô nàng khét tiếng trong chốn ăn nhậu.
Bay đêm cùng nàng
C hẹn buổi tối sẽ dẫn tôi về Thủ Đức nhậu với đám “chiến hữu”. C không chở tôi vào làng Đại học với hàng chục quán lẩu luôn tấp nập sinh viên. Cô nàng đèo tôi vào hẳn một quán hải sản sang trọng, nằm dọc Xa lộ Hà Nội. Ở đấy đã có sẵn hai sinh viên nam và ba sinh viên nữ đồng môn với C.
C chào bạn bằng ly hết veo và tiếp tục “tự phạt” vì đến trễ thêm ba ly. Gần 23 giờ, dưới gầm bàn chồng đúng ba thùng vỏ chai. Cả đám đứng lên loạng choạng, nẹt pô chạy thẳng vào một quán karaoke. Như chưa từng uống, cả đám gọi thêm 4 chai Rum.
C bảo, bao giờ cũng vậy, sau chầu nhậu cả đám thường đi tăng hai ở quán karaoke hoặc vào bar cho... giã rượu. Giã đâu chưa thấy, tôi chỉ thấy các “bợm” tiếp tục uống dữ dội, hò hét kinh khủng hơn. C chia sẻ, sau 23 giờ đêm, hầu như các quán
karaoke trong và ngoài thành phố đều không nhận khách lạ. Nhưng nếu là khách quen, do “cò” dẫn tới hoặc đã “lỡ” ngồi từ trước thì cứ vô tư quậy đến khi không còn sức.
Hơn 1 giờ sáng, cả đám kéo nhau về nhà T - một cậu bạn trong nhóm để vừa đánh bài vừa... nhậu. Ngôi nhà nằm sâu phía trong trường Đại học Nông Lâm. Bố mẹ T đã bán hết đất đai mua cho cậu quý tử căn nhà ấy cho tiện việc ăn học, rồi sau này còn đi làm. Họ đâu ngờ, ngôi nhà trở thành bãi đáp của cả hội bợm trong những đem say xỉn. Đóng chặt cửa, có đứa mở tủ lấy đậu phộng, có đứa nướng mực, lấy bài, trải chiếu giữa nhà.
T ôm chai rượu chuối hột từ dưới gầm giường ra. Thấy tôi đuối sức, C dẫn vào phòng ngủ duy nhất bảo: “Bọn em còn đánh bài phân định thắng thua để mai có đồ nhậu tiếp chứ! Đánh mệt, gần sáng bọn em sẽ nằm luôn ngoài chiếu. Chị cứ vô tư mà ngủ”.
Đúng như là C nói, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi hoảng hồn khi thấy sáu đứa ôm nhau ngủ ngay trên chiếc chiếu vung vãi những lá bài, đậu phộng, ly chén. Bình chuối hột đã cạn hơn một nửa. C bảo rằng, mỗi tuần ít nhất phải họp mặt hai lần như thế này.
Đến mày râu cũng choáng
Cũng nhờ C giới thiệu, tối hôm sau tôi được phép “tháp tùng” nhóm H - nữ bợm nhậu sinh viên Đại học Công nghiệp. Nhóm này nghiện món gà chiên nước mắm ở quá bia Bạch Đằng, đường Phan Văn Trị - quận Gò Vấp. Các nàng thường chọn nơi đây làm điểm tập kết để chén chị chén em.
H rỉ tai, mỗi tuần nhóm H chỉ họp mặt riêng kiểu này một đến hai lần, vì đều là sinh viên... nghèo. Còn những ngày rảnh rỗi, “gài” được độ nào miễn phí mới dám tập kết.
Quanh đi quẩn lại, cả một quán đông nghẹt người nhưng chỉ có bàn chúng tôi là nữ. Những ly bia tươi được nhân viên phục vụ mang ra liên tục khiến đáng mày râu trong quán cũng “choáng”. Mười một giờ đêm, nhân viên thông báo đóng cửa, các cô nàng mới vùng vằng đứng lên.
Mỗi nàng móc ra 200 ngàn đồng đưa cho H. H giải thích với tôi: “Tiền nhậu hết 1/4, 3/4 còn lại cho việc đi... bar”. Ngay lập tức chúng tôi chạy ra đường Nguyễn Oanh, điểm đến là bar MTV. Một bar giá vừa tầm, giá 45 ngàn cho 1 chai Heniken. Vào đây tôi mới giật mình, đã hơn mười một giờ đêm mà bar vẫn nhộn nhịp. Tay DJ nháy mắt khi thấy H và nhóm bạn bước vào. Với số tiền đã định, mỗi cô nàng chỉ được uống đúng 3 chai.
Gần 12 giờ đêm thì C gọi điện cho H và cả đám nhanh chóng rút khỏi quán bar vẫn đang nhộn nhịp. Điểm tập kết tiếp theo là quán ốc trên vỉa hè đường Quang Trung. Những chai Sài Gòn đỏ liên tiếp được khui ra. Chầu này do một “người bạn mới tóm được” của C trả tiền. Hai giờ sáng, tôi xin phép ra về trong khi các nàng vẫn chưa có ý định dừng cuộc nhậu.
Ngày hôm sau, C tạm ngừng tiệc tùng để ôn bài cho buổi kiểm tra. Những người bạn của C liên tục réo gọi nhưng tôi không đủ sức tiếp. Cũng phải ngủ một đêm để lấy sức cho ngày chủ nhật hứa hẹn sẽ có tiết mục từ sáng đến tối.
Sáng chủ nhật, tập kết ở một quán cà phê ở Bình Thạnh. Cả đám vạch kế hoạch sẽ thay đổi không khí bằng cách... nhậu thịt chó với rượu bên Cống Quỳnh, sau đó sẽ chạy xe máy về Vũng Tàu nhậu hải sản.
Cả hai “kèo nhậu” đều có “trai” lo nên 7 nàng rất hí hửng. Tiếp tục điệp khúc cạn 100% đến 12 giờ trưa, đúng giờ “hoàng đạo”, các nàng lên xe chuẩn bị cho chuyến hành trình đầy phấn khích.
Nhưng chuyến đi ấy không thành vì vừa đi qua Suối Tiên (Thủ Đức) thì một vụ tai nạn xảy ra. T - một nữ sinh viên nổi tiếng với “tay lái lụa” đã đụng phải chiếc xe dừng bên đường nghe điện thoại. Trong cơn say, T giải thích: “Đâu có biết người ta đang đi hay đang đứng im!”. T bị gãy tay phải. Cả đám chuồn vào bệnh viện Thủ Đức trước khi công an kịp xuất hiện. C thì tỏ ra tiếc rẻ: “Xui xẻo thật, tuần sau mình đi Vũng Tàu vậy”.
Giải sầu nhất thời, ôm sầu mãi mãi
Vô số lý do mà C và những người bạn của mình ngồi vào bàn luận mang ra: buồn đời, thất tình, sinh nhật, gia đình có chuyện buồn, bạn bè xích mích, bị hiểu lầm, rớt môn, ăn mừng vừa đủ điểm đậu, rửa điện thoại, rửa áo mới, rửa người yêu mới, sinh nhật thằng cháu ở quê... Tóm lại, ngày nào cũng phải tìm lý do để có cái lý đi nhậu: “Nếu không tìm được lý do thì cứ ngồi nhậu... rồi từ từ cũng nghĩ ra” – C nói.
C kể với tôi, chẳng nhớ rõ từ khi nào C và nhóm bạn chỉ có thể “tìm thấy niềm vui” khi ngồi vào bàn nhậu. H thì có vẻ tự hào khi so sánh rằng, con gái nhậu không gây ra phiền toái như con trai. Hầu như chuyện đánh nhau, đua xe, cãi lộn... không bao giờ xảy ra. Có chăng chỉ là gào khóc, nôn ói, mệt mỏi, mất ngủ.
Những nữ sinh viên đang dành sức lực, thời gian, tiền bạc cho việc thể hiện “đẳng cấp” ở bàn nhậu tìm mọi cách xin tiền gia đình ở quê để phục vụ cho việc nhậu. Nếu không đủ, các bợm ấy sẵn sàng tìm cách để có những bữa nhậu miễn phí từ các chàng trai.
Những bạn như C, như H đều có học lực trung bình trở xuống. Có người may mắn thì vừa đủ điểm đậu, có người thi đi thi lại, cũng có người lưu ban hoặc bị đuổi học. Cuộc sống của những nữ sinh ấy trượt dài trong nỗi chán chường do chính họ tạo ra.
>
Categories:
Nhịp Sống Teen
0 nhận xét:
Post a Comment